Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.



 
Trang ChínhTrang Chính  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  


[H]truyện ngắn:Bà chịXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
November 20th 2012, 10:56 pm
[H]truyện ngắn:Bà chị Bgavatar_06
[H]truyện ngắn:Bà chị Bgavatar_01[H]truyện ngắn:Bà chị Bgavatar_02_news[H]truyện ngắn:Bà chị Bgavatar_03
[H]truyện ngắn:Bà chị Bgavatar_04_newRikikudoLoveTukimiri[H]truyện ngắn:Bà chị Bgavatar_06_news
[H]truyện ngắn:Bà chị Bgavatar_07[H]truyện ngắn:Bà chị Bgavatar_08_news[H]truyện ngắn:Bà chị Bgavatar_09
[Thành viên] - RikikudoLoveTukimiri

[H]truyện ngắn:Bà chị Dai_tu10
Tổng số bài gửi : 674
Số lần được cảm ơn. : 91
Join date : 22/04/2011
Age : 32
Đến từ : HaNam Province

[H]truyện ngắn:Bà chị Vide

Bài gửiTiêu đề: [H]truyện ngắn:Bà chị

Nội Dung Bài Viết:
<<<----------------------------->>>
AT - Giảng đường A1, khu B. Đúng đây rồi. Tôi nhìn nhanh khắp giảng đường rồi chọn cho mình một vị trí. Đã tranh thủ đi sớm mà vẫn có mấy đứa đến sớm hơn.

Đây là buổi học lớp ghép đầu tiên của thời sinh viên, tôi không muốn mình lóng ngóng trước một “bầy người” vì đi trễ. Yên vị, tôi nhìn xung quanh. Những gương mặt “bơ bơ và ngơ ngác” đúng hiệu tân sinh viên. Có đứa ngồi một mình vẻ hồi hộp; có nhóm túm tụm to nhỏ, chắc tụi nó cùng lớp hay ở cùng ký túc xá. Một vài gương mặt quen quen khẽ mỉm cười với tôi, chắc tụi chung lớp…

Chợt cái loa gắn ở vách tường rột rẹt, tôi nhìn lên phía bục giảng… một cặp mắt kính đang loay hoay chỉnh âm thanh, thử micro. Cặp mắt kính màu hồng hồng, quen quá… Á, bà Diễm - người mới đón tôi trên bến phà mấy hôm trước, “ân nhân” đã sắp xếp, thuê sẵn nhà trọ giùm tôi đây mà. Bả làm gì ở hội trường này, bả là sinh viên năm hai rồi mà… À, hay bả là trợ giảng của thầy? Tôi nghe nói, mấy sinh viên giỏi khóa trước sẽ được giảng viên nhờ làm trợ giảng. Chà, bà này học giỏi dữ à nghen. Hèn chi giáo viên chủ nhiệm cũ của bả cứ khen tấm tắc với tôi suốt đoạn đường từ bến phà về chỗ trọ: “Nhỏ Diễm lớp trưởng 12A hồi xưa, hiền, dễ thương lắm. Chị nhờ Diễm tìm sẵn chỗ ở cho mày rồi, chớ không giờ này còn lớ quớ kiếm chỗ, mệt lắm!”. Cũng theo lời bà cô chủ nhiệm cũ, Diễm hay đến nhà tôi cùng một đám con gái nữa, nhưng làm sao tôi nhớ Diễm là ai trong cả một bầy “nữ quái” mồm miệng lanh chanh y hệt như nhau thường đến thăm giáo viên chủ nhiệm của họ - chính là bà chị của tôi.

Âm thanh đã ổn, bà trợ giảng xách cái balô vừa bước xuống phía dưới vừa ngó nghiêng tìm kiếm. Tôi ngoắt: “Ê, bà Diễm!”. Bà Diễm hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi, rồi xách balô lại chỗ tôi ngồi. Tôi hỏi: “Bộ bà làm trợ giảng hả?”. Diễm trố mắt nhìn tôi, rồi toét miệng cười:

- Hà hà, đừng hỏi sốc tui nhỏ ơi. Tui bị nợ môn, học lại đó, hỏi làm quê muốn chết… Sinh viên “quen mặt” nên thầy nhờ chỉnh sẵn âm thanh. Ai ngờ nhỏ cũng đăng ký môn này với thầy Hùng!

Thất vọng dễ sợ. Vậy mà tưởng bả học giỏi lắm, ai ngờ… Như đọc được suy nghĩ của tôi, bả liếc dài:

- Không học lại không phải sinh viên! Nhất là cái môn Triết này nè. Có giỏi lát nữa đừng ngủ gục, đừng ngáp, đừng làm việc riêng nhe. Thầy Hùng được mệnh danh là tiến sĩ gây mê đó cưng.

Cái quạt trần rù rì rù rì như xác nhận lại những gì Diễm nói là đúng. Trên bục giảng, thầy đang rỉ rả về các qui luật chất và lượng. Xung quanh tôi, có đứa lén lôi điện thoại ra tám; có đứa đang thậm thụt chơi cờ carô với đứa kế bên; có đứa đang “thăng” vào giấc ngủ nhọc nhằn vì lâu lâu đầu gật xuống phải mở choàng mắt ra, hoảng hốt nhìn thầy rồi chăm chú nghe và “thăng” tiếp… Ai có là sinh viên mới hiểu cái thảm cảnh giả vờ nghe này. Tôi cũng không ngăn nổi mấy cái ngáp, dù cố lấy tay che kín lại. Tôi thơ thẩn nhìn quanh cho đỡ buồn ngủ. Và hình như… tôi “quíu” khi bắt gặp một đôi mắt đang mơ màng dòm trời rộng, mây bay, lá rụng… nói chung là nhìn cái gì đó - hổng rõ ngoài cửa sổ. Tự nhiên nghe tim mình đánh bịch một cái… phải chăng người ta gọi vậy là tiếng sét?

oOo

Tôi đã để ý nàng, rất rõ! Nhưng làm cách nào để nàng để ý lại tôi thì lại là một chuyện khác. Hôm nay là 14 tháng hai, ngày mà những người đã yêu, đang yêu làm những chuyện rồ rồ như là tặng hoa, tặng quà, tặng sôcôla, tặng nến… gì đó. Lạ thiệt. Tôi cũng lạ. Tôi chở bà Diễm đến Thư Quán, nhờ chọn giùm một món quà ý nghĩa trong cả rừng quà ở đây, để tặng nàng. Dù chưa biết mình có thể tặng và có dám tặng hay không. Hai đứa đi ngang đi dọc, chọn tới chọn lui mới tìm được món quà mà bà Diễm cho là phù hợp với hoàn cảnh và túi tiền của tôi. Bả mua thêm miếng giấy gói quà, mấy cái nơ rồi nói với tôi:

- Quà mà tự tay gói mới có ý nghĩa. Nhỏ đó sẽ cảm động khi nghe nói “Cái này là do anh gói đó nghen”… Cái gì? Hổng biết gói hả? Lát về dạy cho mà gói.

Tối, hai chị em khệ nệ chở thùng bông ra ngã tư đường. Bả hớn hở hỏi:

- Đã tặng cho người ta chưa nhỏ?

Tôi ỉu xìu: “Chưa”.

Bả trề môi: “Tệ quá!”.

- Thì bà cứ mừng đi. Chứ tôi mà tặng thành công thì giờ này ai đứng đây bán bông tiếp bà?

Bả lại trề môi: “Tui cũng không mượn mấy người đi theo à nha! Tự tui làm, lời ăn lỗ chịu, hổng chia chác gì đâu”.

Lỗ mới là lạ. Chỉ trừ khi bán ế thôi, chứ mấy cái bông hồng này bả mua hôm trước một bông có mấy ngàn, bữa nay bán mười mấy ngàn, lời đến không thể lời hơn. Có lỗ chăng là mấy anh chàng đang phải gồng mình mua hồng tặng người yêu trong cái ngày đáng ghét này. Mai mốt, “cua” được nàng rồi hổng biết tôi có nên tặng hoa cho nàng vào cái ngày này không nữa?

- Ê, xích qua một bên coi. Không phụ thì thôi, đứng đưa mặt ngố ra đường ai thèm mua.

Bà chị đẩy tôi ra một bên rồi bước luôn xuống lòng đường, chỗ một anh chàng vừa ngừng xe lại ngó ngó, ý chừng muốn mua hoa. Công cuộc “lôi kéo, chèn ép” khách của bả kết thúc khi trời đã hơi khuya, hơn mười giờ đêm. Thùng bông chỉ còn lại một cành hoa cuối cùng. Bả cười đắc thắng:

- Ha ha, lời to nhé. Về thôi. Còn cành này, chị cho chú mày đem về tặng ghệ đó!

- Người ta chưa tặng được mà biểu tặng! Bà đem về tặng bồ bà đi. Ờ, mà bà làm gì có bồ để tặng. Bồ bỏ rồi mà…

- Hứ! - bả hất mái tóc ra phía sau - Dòm kỹ đi cưng, nhan sắc chị vầy hổng lẽ không có bồ?

- Tui nghi lắm. Ổng đâu mà ngày này không hẹn hò nhau lại để bà đi bán hoa dạo vậy?

- Kệ, không tin thì thôi!

Tôi chở bà chị về chỗ trọ, gió đêm lén lén phả… bụi vào tóc. Nhìn mấy đôi tình nhân tình tứ chở nhau mà chạnh lòng. Hình như sau lưng tôi, bả cũng thở dài. Tôi chưa dám ngỏ lời với người tôi để ý, dù cũng đã mấy bận được chở nàng dạo phố như đang chở bà Diễm thế này đây. Có mấy lời mà chưa nói được. Vì nàng còn vô tư quá chăng? Cũng không hẳn vậy. Có lẽ bởi như bà chị này từng đúc kết: “Yêu thì phải từ hai phía, chứ chỉ một người thì làm sao tình yêu có kết quả được”. Vì hình như cảm xúc nàng chưa dành cho tôi… Nhớ hôm thi đấu bóng đá với lớp nàng, nhìn nàng nhảy loi choi cổ động đội nhà mà mắc tức. Tụi nó đá có hay ho gì đâu. Nàng chớ hề cổ vũ cho tôi. Dù biết ai cũng có tinh thần màu cờ sắc áo, nhưng vẫn tức. Và càng tức hơn khi ra về nàng… đi ăn mừng với lớp mình mà không một lời an ủi kẻ thua trận như tôi. Lúc đó buồn kinh khủng. Cũng may về tới phòng trọ gặp tờ giấy với một bài thơ “nhảm nhí” mà bà chị treo ở cửa phòng để động viên tôi tự bao giờ, mới thấy đỡ tủi thân… Tình chị em của tôi với bả thắm thiết tự bao giờ cũng không rõ. Bả đã giúp tôi rất nhiều thứ, từ chuyện đường đi nước bước đến việc đăng ký môn học, rồi việc mua rau ở đâu rẻ, tàu hủ ở đâu tươi… Gần nửa năm thọ giáo, tay nghề “bếp núc” của tôi cũng khá lên. Chứ hồi mới lên đây học, tôi toàn ăn trứng chiên, rau luộc.

Sau lưng tôi, Diễm bắt đầu hát. Có im lặng lâu được bao giờ. Bả cũng từng thừa nhận: “Người yêu chị cũng chê chị nói nhiều”. Người yêu bả, tôi có gặp mấy lần. Đẹp trai, lịch sự nhưng… tôi không mấy thiện cảm vì nhìn mặt anh ta đểu đểu sao đâu. Chỉ thấy khó hiểu vì cái tình yêu lúc gần lúc xa, lúc tươi như hoa lúc héo như cỏ bị xịt thuốc của họ. Có hôm gặp tôi, Diễm khoe đủ thứ chuyện: “Hai đứa mình mới về quê ảnh chơi đó nha. Chị mới gửi hình cho cô chủ nhiệm coi mắt, cô khen đẹp đôi đó nha…”. Có bữa lại sụt sùi: “Phen này chia tay luôn… Bắt chị đợi hoài… Không yêu thương gì nữa hết…”. Nói thì nói vậy, được vài hôm lại thấy bả gọi điện, nhắn tin nhăn nhở, tíu tít với chàng… Xe dừng lại trước cổng nhà trọ của Diễm. Anh chàng đẹp trai đang ngồi ở cửa với một bó hồng. Bà chị thiếu điều muốn phóng khỏi xe tôi:

- Ý, anh! Anh đi công tác về hồi nào vậy? Sao không cho em biết trước?

Tôi chào họ, quay xe về, không quên nhìn (lén) bà chị nũng nịu với người yêu. Biết bao giờ nàng của tôi mới nũng nịu với tôi như vậy?

oOo

Thấm thoắt gần một năm. Tôi và nàng trong mơ vẫn vậy, gần mà xa. Nàng nào chịu hiểu cho tôi. Một mùa lễ tình nhân nữa đến gần. Có lẽ đêm tình nhân tôi lại không thể mời nàng đi chơi. Vì - chua xót - hình như nàng sẽ đi cùng người khác, một người đã nhanh chân hơn tôi, đến trước cùng nàng… Thôi đành theo nghề cũ: phụ bà chị bán hoa. Mà còn mấy hôm nữa lễ rồi, sao bả im ru không động tịnh gì hết? Tôi đến phòng trọ tìm. Cửa phòng chỉ khép hờ. Tôi gõ cửa, không có tiếng trả lời. Đẩy cửa bước vào… tôi thấy ở góc phòng Diễm đang ngồi úp mặt vô con gấu bông, khóc. Làm sao khóc? Giận bồ rồi phải không? Bả ngước gương mặt tèm lem nước mắt, nước mũi nhìn tôi nói gọn lỏn:

- Bồ bỏ rồi!

- Thôi, lại giống mấy lần trước, vài bữa lại xáp vô chứ gì?

Bà chị lắc đầu, vẻ đau khổ: “Lần này thiệt rồi. Ổng sắp cưới vợ”. Vậy là sau nhiều lần “chia cắt, sáp nhập”, lần này bà chị hậu đậu của tôi chính thức bị bồ đá. Tôi đành ngồi đó đến khuya nghe bả trút bầu tâm sự. Những kỷ niệm từ lúc mới quen đến lúc về quê anh ta chơi hiện ra một cách lộn xộn trong mớ lời kể đứt quãng, vì lâu lâu bả phải dừng lại hỉ mũi cái rột vô khăn giấy. Trong mớ lộn xộn ấy hiện lên một bà khờ ơi là khờ, tệ ơi là tệ, nên cuối cùng anh người yêu nói: “Mình không hợp nhau. Anh là con út, cần người vợ có thể cáng đáng phủ thờ gia tộc… Mẹ anh đã tìm được một người hợp ý…”. Trong cái mớ rối rắm yêu thương, hờn giận ấy, tôi nhận ra điều mà chị không nhận ra: Chị đang bị lừa dối, và tình yêu mà chị đang xót tiếc kia chỉ là những phút đùa vui của anh ta. Người trong cuộc luôn mù quáng. Tình yêu gì mà hẹn mười lần hết chín lần bị leo cây? Tình yêu gì mà lúc chị bệnh, chị buồn anh ta không hề xuất hiện? Yêu gì mà cứ chở hết cô này đến cô khác, bị bắt gặp thì quanh co giải thích nào đồng nghiệp, nào bà con, nào vì công việc… Tôi đã nhiều lần gần xa lên tiếng cảnh báo mà chị không tin. Bây giờ, đành ngồi nghe chị khóc và nghĩ về người mình yêu. Nàng của tôi đã không chịu nhận ra sự có mặt của tôi, không nhận ra tình cảm của tôi nên cũng đang yêu một gã, có lẽ cũng họ Sở. Rồi sẽ có một ngày nàng hụt hẫng vì hắn. Liệu lúc ấy tôi có thể xuất hiện? Liệu lúc ấy nàng có chấp nhận tình cảm của tôi? Có thể người ta sẽ cười tôi, ai đời đường đường một thằng con trai lại đi chờ đợi người chưa bao giờ nghĩ đến mình? Nhưng hàng ngàn người cũng đã nói: con tim yêu có lý lẽ riêng mà. Tôi yêu nàng bởi nàng tốt bụng, hiền lành, vậy cũng đủ rồi… Bà chị lại hỉ mũi cái rột. Tôi nắm tay bả:

- Đừng khóc nữa. Tui chở bà đi kiếm chả, dứt khoát đâu ra đó. Có đâu chia tay qua điện thoại như vậy?

Bả gật đầu nhìn tôi, vẻ cương quyết long lên trong mắt: “Ừ, mình đi”.

…Vậy mà đến nơi anh ta ở, Diễm lại không chịu vào. Miệng hùm gan sứa! Bả vừa khóc vừa nói: “Thôi níu kéo làm gì. Vô đó chị sợ giận quá, buồn quá không nói được gì, tự nhiên biến mình thành thảm hại trước mặt người khác”. Chị không vào thì tôi vào. Tôi sẽ gặp anh ta. Dù cũng chưa biết mình sẽ lấy tư cách gì để nói chuyện …

oOo

Tết Trung thu, trăng vành vạnh soi bóng xuống mặt sông, long lanh trong mắt những cặp tình nhân đang sánh đôi, lấp lánh trong mắt những em bé theo mẹ dạo bờ hồ. Ôi, Trung thu, một thời khắc thật lý tưởng để… bán bong bóng dạo! Từ cái ngày bị thất tình, Diễm đã biến đau thương thành hành động. Không chừa chỗ trống cho những nhớ tiếc, bà chị quay như cái chong chóng: hết lên giảng đường đến đi dạy kèm, làm thêm. Với đầu óc dân kinh tế, bả không bỏ sót một cơ hội nào có thể buôn bán để cải thiện túi tiền sinh viên: 14 tháng 2, 8 tháng 3, 20 tháng 10… Bạn bè nghĩ Diễm đã vui trở lại sau những ngày mặt ủ mày chau. Nhưng tôi hiểu, đằng sau những phút tất bật là những phút lặng lòng. Chị là như vậy, yêu là yêu hết mình nên đâu dễ đã quên… Nàng cũng vậy. Gã ta đã đi rồi mà nàng vẫn chưa quên. Những phút cùng tôi tung tẩy phố xá, tôi vẫn bắt gặp những tiếng thở dài. Sao mãi nàng vẫn xem tôi là bạn thân, sao không chịu quay lại nhìn tôi? Nàng đâu biết những gói quà mà bà chị gói giùm, tôi vẫn còn đang giữ, chờ một ngày được đem ra tặng nàng… Có lẽ đêm nay, sau khi giúp Diễm bán hết mớ bong bóng này, tôi sẽ tìm nàng nói thật, để buộc nàng phải quay lại nhìn tôi.

Khuya. Gió se lạnh. Các bé thơ về hết rồi, trên bờ sông chỉ còn các cặp tình nhân. Còn hai cái bong bóng nữa là hết. Tôi hối bà Diễm:

- Thôi, còn hai cái này tui mua. Về bà ơi, lạnh rồi.

- Ừ, tặng mi đem cho nàng đó.

Xe quay từng vòng lặng lẽ. Bà chị yên lặng sau lưng tôi.

- Bà Diễm nè, lâu nay chứ bà biết người trong mộng của tui là ai không?

- Biết. Nhỏ Quỳnh lớp C chứ ai. Kể bao nhiêu lần rồi, nhờ ta đi mua quà bao nhiêu lần rồi mà còn hỏi!

- Sai! Dóc bà đó. Người tui yêu, lát bà sẽ gặp…

Tôi nhấn bàn đạp xe mạnh hơn. Không thèm trả lời những thắc mắc, ngạc nhiên sau lưng. Lát nữa tôi sẽ giới thiệu họ với nhau. Chắc họ sẽ ngạc nhiên lắm. Gần tới chỗ nàng, tôi quay lại hỏi bà Diễm:

- Bà có biết, hồi tui đi gặp ông bồ bà tui nói gì không?

- Nói gì?

Tôi cười. Khi đi gặp gã họ Sở, tôi đã nói: “Tôi biết tôi chưa đủ lớn như anh để nói chuyện tương lai. Nhưng tôi đủ chín chắn để biết mình đang làm gì. Diễm là một người tốt. Người như anh không xứng đáng, cũng không thể đem lại hạnh phúc cho Diễm. Người làm được điều đó, là tôi!”.

Tôi đạp xe nhanh hơn. Lát nữa, tôi sẽ trao cho Diễm những món quà xấu tệ do chính tay nàng gói. Và tôi tin Diễm sẽ quay lại nhìn tôi, hiểu được tình cảm của kẻ luôn sát cánh bên nàng thời gian qua, để tiếp tục sát cánh cùng nhau đi tới… nhưng không phải bằng danh nghĩa chị em…


Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!



[H]truyện ngắn:Bà chị

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rỏ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài
YÊU CẦU VIẾT TIẾNG VIỆT CÓ DẤU

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: GIẢI TRÍ :: CHUYỆN VUI CƯỜI-
/* Số lượt truy cập */