Đã gần 20 năm trôi qua, nhiều lúc cô nhớ mẹ đến quay quắt cho dù trong trí óc cô, những hình ảnh về mẹ chỉ còn lại rất nhạt nhòa…
Đây là lần thứ hai Tuyên đi tàu. Lần đầu tiên là khi cô vẫn còn nhỏ lắm, cùng với mẹ trên chuyến tàu Sài Gòn – Hà Nội ra “thăm” bác ruột. Và cô ở Hà Nội kể từ đó cho đến giờ, còn mẹ cô không rõ đã đi đâu. Khi ấy cô còn quá bé để nhớ lại mọi chuyện, chỉ nhớ rằng cô lớn lên được như ngày hôm nay nhờ phần lớn vào công nuôi dưỡng của hai bác, đôi khi là sự quan tâm của anh Minh – con trai bác.
***
Cô biết mình không có cha. Chẳng phải do nghe ai xì xầm bàn tán, cũng chẳng phải do cô bị bạn bè trêu chọc. Ở đây, cô có một cuộc sống tốt hết mức có thể và ai cũng tránh nhắc đến những từ được cho là “nhạy cảm”, những từ được cho là sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của cô. Cô cũng chưa từng hỏi ai về điều này, chỉ là đủ khôn lớn để nhớ lại rằng từ cái ngày xa lơ xa lắc lúc còn ở với mẹ đã chẳng có khi nào cô được biết mặt cha, chỉ là đủ thông minh để nhận ra trong tờ giấy khai sinh khi nộp hồ sơ nhập học, phần tên cha bị bỏ trống. Chẳng phải ngẫu nhiên người ta đặt phần tên cha và tên mẹ ngang nhau, bằng nhau. Để khi khuyết một phần nào đó rồi, người ta nhìn vào và thấy trống trải, hụt hẫng ghê gớm.
Nhiều khi Tuyên đã quá quen với cuộc sống ở đây đến mức coi hai bác như cha mẹ của mình và sau khi tan học cũng vội về nhà vì mọi người đang đợi. Phải rồi. Hai bác yêu Tuyên như con gái, chưa bao giờ làm Tuyên phải chạnh lòng về chuyện gì. Người ngoài nhìn vào chắc hẳn phải nghĩ rằng Tuyên là con ruột khi nhìn bác gái âu yếm chọn cho cô chiếc váy điệu đà, khi nhìn bác trai vật lộn giữa trưa nắng với cái xe đạp để chiều cô có xe kịp đến buổi học. Thế nhưng Tuyên chưa bao giờ gọi hai bác là cha, mẹ, bởi lẽ với cô, ẩn sâu trong hai từ đó còn có một ý nghĩa ruột thịt, một ý nghĩa thiêng liêng lắm mà cô chưa bao giờ dám nhắc đến. Những kí ức nhạt nhòa về hình ảnh của mẹ tay xách bị, tay nắm chặt tay Tuyên dắt cô lên chuyến tàu dài dằng dặc ấy có lẽ vĩnh viễn cô sẽ chẳng bao giờ quên được.
***
Giờ Tuyên đã là một thiếu nữ hai mươi hai tuổi, vừa kết thúc 4 năm đại học với tấm bằng đỏ chói trong tay. Ngày tốt nghiệp hai bác đến chia vui, lúc đưa cho Tuyên bó hoa, ôm cô vào lòng, bất chợt bác gái nói:
- Làm con gái bác nhé!
Tuyên im lặng.
Cô đã lớn từng này rồi, nhưng số năm sống bên mẹ có lẽ chỉ tính bằng một phần rất nhỏ số tuổi của cô. Và trong đằng đẵng ngần ấy năm, cũng đã có những người bạn trai ngỏ lời, cũng có những người xa xôi, có những người Tuyên cũng đã từng mong sẽ được gần gũi… Nhưng chưa một lần Tuyên nhận lời, chính bởi cái mặc cảm ấy. Cái mặc cảm “bị cha mẹ bỏ rơi”.
Thì từ trước đến giờ, Tuyên đâu có khác gì con gái hai bác. Nhưng nếu làm con gái thực sự sẽ khác, sẽ có những giấy tờ thủ tục khác, cách xưng hô cũng khác, và cuộc sống có lẽ cũng mới hơn rất nhiều. Mà hình như Tuyên vẫn đang chờ đợi một điều gì đó, như cô đã chờ đợi mười tám năm nay, chờ đợi những tiếng yêu thương được cất lên từ đáy lòng với những con người mà cho dù đã bỏ rơi cô nhưng cô vẫn chẳng thể nào ghét bỏ.
***
Những ngày này, sự quan tâm của hai bác dành cho Tuyên nhiều hơn khiến nhiều lúc cô có cảm giác rằng mọi người đang cố gắng bù đắp cho những thiếu hụt trong cuộc sống tình cảm của cô. Hai bác tổ chức cho cả nhà những chuyến du lịch dài ngày, đưa Tuyên đi mua sắm, cho Tuyên đi tập đàn, tập Yoga. Dường như thời gian ở nhà của Tuyên còn ít hơn trước đây, lúc cô vẫn còn học đại học. Lý do hai bác chưa cho cô đi làm là vì muốn cho cô thời gian nghỉ ngơi trước khi bắt đầu bước vào cuộc sống khác. Tuyên nghe lời hai bác, như trước nay vẫn vậy.
Thế rồi đến cuối tuần trước, khi bác lại bảo đăng kí cho Tuyên lớp học nấu ăn, Tuyên mới cảm thấy như việc mỗi ngày chỉ còn vài tiếng trở về nhà để gặp hai bác, vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ ấy có gì đó khó hiểu. Gặng hỏi mãi, cuối cùng bác gái mới trầm ngâm:
- Mẹ con về tìm con đó…
Cô lặng người… Đã gần 20 năm trôi qua, nhiều lúc cô nhớ mẹ đến quay quắt cho dù trong trí óc cô, những hình ảnh về mẹ chỉ còn lại rất nhạt nhòa, chỉ tìm đến cô trong những cơn mộng mị triền miên lúc nhỏ và thưa thớt dần khi lớn lên. Đã có lúc cô khao khát gọi tiếng mẹ thân thương biết nhường nào, khao khát ôm mẹ vào lòng mà kể lể bao chuyện hằng ngày. Cô không biết mặt cha, từ khi sinh ra. Thế nên từ “bố” không có nhiều trong suy nghĩ của cô. Nhưng mẹ đã dứt ruột đẻ ra cô, đã nuôi nấng cô bốn năm, bốn năm ấy dù ngắn sao có thể coi như không có. Trái tim cô nửa như reo vui, rồi như đứt đoạn.
Mẹ tìm cô để làm gì? Hai bác coi cô như con, nếu cô bỏ hai bác để về sống với mẹ thì gia đình chắc hẳn sẽ buồn lắm. Còn nếu mẹ không định đưa cô theo, chỉ muốn biết giờ cô sống ra sao thì sao? Nhỡ mẹ đã có gia đình mới, có những đứa con xinh đẹp thì sao? Vì sao ngày xưa mẹ lại bỏ mình… Những câu hỏi cứ xoáy trong đầu cô, bỗng chốc biến những nhớ thương, những dỗi hờn lo lắng thành hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Cô bỏ về phòng, bỏ bữa cơm, cũng không dám hỏi bác…
Để giờ đây, cô đang ngồi trên con tàu đi ra biển. Tuyên bảo với hai bác rằng mình mệt mỏi, muốn được nghỉ ngơi. Hai bác chẳng cản. Trước khi đi bác gái ôm chặt cô vào lòng, nói:
- Con có đi đến bất cứ nơi đâu, bất cứ khi nào thì nơi vẫn là nhà của con, con vẫn là con gái của hai bác…
Không hiểu sao cô có cảm giác sau chuyến đi này, sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra và nhiều thứ thay đổi…
Những ngày ở biển, Tuyên không đi chơi nhiều. Phần lớn thời gian cô dành để ở trong phòng khách sạn đóng kín cửa suy nghĩ. Cô không biết mình đang chạy trốn điều gì. Cô thậm chí còn chưa gặp mẹ, chưa biết ý định của mẹ. Cô sợ những biến cố lớn trong cuộc đời. Trái tim cô dường như đã lành lại hoàn toàn sau vết sẹo bị bỏ rơi thời thơ bé, nhưng như thế không có nghĩa rằng cô sẽ lại sẵn sàng cho một vết sẹo mới, nếu như mẹ sẽ lại bỏ rơi cô…
Cô tắt điện thoại, không liên lạc về nhà dù biết rằng hai bác chắc đang lo phát điên và anh Minh sẽ lại chạy khắp nơi để hỏi tin tức về cô giống như những lần trước đây cô về nhà muộn do hỏng xe, hay nổi hứng hò hẹn với bạn bè. Gia đình bác đã là nhà của cô rồi và hai bác đã thay bố mẹ cô đóng vai trò của người cha, người mẹ… Rồi cô sẽ phải làm sao nếu mẹ đề nghị cô đi cùng… Nghĩ đến những vất vả của hai bác trong suốt nhiều năm qua, cô chợt lại thấy mắt mình ướt…
Rồi khi tất cả những suy nghĩ trong lòng đã qua đi, cô bất chợt tự hỏi trông mẹ thế nào nhỉ? Mẹ bây giờ có gầy như ngày xưa, người lúc nào cũng đậm mùi mồ hôi mỗi khi ôm cô hít hà cưng nựng? Tóc mẹ có dài đen nhánh như xưa trong những buổi chiều hai mẹ con ngồi bên giếng múc từng gầu nước tắm gội cho nhau… Và… Mẹ có khóc khi nghĩ về cô, đứa con gái bé bỏng sớm phải xa mẹ thiếu đi tình cảm ruột thịt…
Cô chợt nhận ra cô yêu thương mẹ biết bao nhiêu, và trái tim cô chẳng có chỗ cho sự giận hờn, căm ghét mẹ. Cô quyết định sẽ trở về Hà Nội, gặp lại mẹ cho dù có chuyện gì xảy ra. Bởi lẽ mẹ về tìm cô nghĩa là còn nhớ đến cô. Tuyên chỉ cần có vậy.
***
Tuyên về đến Hà Nội vào lúc tối muộn, bước vào phòng khách đã thấy mọi người ngồi chờ với ánh mắt ưu tư mệt mỏi, và trong đó có một người lạ. Người ấy ngồi ở cái ghế tận trong góc phòng, quần áo tối màu đã cũ sờn, gương mặt gầy và đen hơn bác gái, và đôi mắt u buồn như đang muốn nói gì đó với cô. Cô nhận ra mẹ. Nhiều năm trước đây, khi mẹ nắm tay cô tới cổng nhà bác, trước khi hai mẹ con vào nhà mẹ cũng nhìn cô bằng ánh mắt u buồn ấy. Ánh mắt chứa đựng biết bao yêu thương, rối bời, bất lực, đau đớn.
Cô nghẹn ngào:
- Mẹ…
Bất chợt cả ba người phụ nữ trong căn phòng ấy là Tuyên, mẹ cô và bác gái chạy lại ôm lấy nhau, nửa khóc nửa cười.
***
Những ngày sau ấy, Tuyên như một con chim nhỏ, chạy hết góc này tới góc khác miệng líu lo vui tươi hơn tất cả những năm vừa qua, vui hơn cả khi cô thi đỗ đại học, khi đạt giải nghiên cứu khoa học, khi cầm tấm bằng tốt nghiệp loại ưu.
Cả ba người hết đi chợ mua mua sắm sắm thì lại nấu nướng, giặt giũ dọn dẹp. Rồi lúc rảnh ba người phụ nữ lại kéo nhau vào chung một phòng cùng nhau xem phim, nói chuyện, kể lể. Dường như Tuyên có cùng một lúc tới hai người mẹ mà người nào cũng yêu thương cô.
Tuyên không hỏi mẹ về quãng thời gian đã qua, bởi chỉ cần nhìn vết chân chim nơi khóe mắt, những nếp nhăn bàn tay và những sợi bạc trên mái đầu đen nhánh ngày nào đã cho cô biết rằng hẳn mẹ cô cũng đã vất vả vô cùng, và đau đớn bao nhiêu trong khoảng thời gian xa cách. Cô cũng không hỏi mẹ khi nào sẽ đi, bởi cô sợ cảm giác phải chia xa sẽ gặm nhấm cô dần dần từ lúc cô biết tin.
Thấm thoắt cũng đã ba tuần trôi qua kể từ khi họ đoàn tụ. Bữa cơm hôm ấy mẹ đích thân đi chợ, không cho cô và bác vào bếp giúp đỡ gì. Mẹ làm những món giản dị không cầu kì: món canh chua cá, rau muống xào, trứng rán thơm phức, thịt heo kho… Bữa cơm hôm ấy cô ăn thật ngon, vì mặc dù đơn giản nhưng món nào cũng đậm đà và hợp khẩu vị của cô lắm.
Sau bữa cơm, lúc mọi người đang ngồi quây quần uống nước, mẹ cô cất lời:
- Thời gian qua em làm phiền cả nhà nhiều quá, có lẽ ngày mai em sẽ đi…
Tuyên một lần nữa chết đứng. Lần đầu tiên là lúc cô nghe tin mẹ về tìm, lần thứ hai là buổi tối gặp mẹ, còn lần thứ ba là hôm nay. Nhưng dường như người cuống quýt hơn lại là bác cô. Bác cất lời:
- Cô không thể đi được, con bé đã khổ sở thế nào khi thiếu cô, giờ không lẽ lại bắt nó chịu nỗi đau này lần nữa. Còn chị, chị cũng chẳng thể nhìn cô mang con bé ra đi… Với chị nó cũng như là con gái của chị rồi… Cô về đây sống với anh chị và con bé đi… Chị van cô… Đường đời khổ đau, nếm trải như thế là đủ rồi…
Mẹ Tuyên mắt rưng rưng chẳng thốt lên lời, chờ đợi. Tuyên bất chợt lên tiếng:
- Con muốn có cả hai người mẹ. Con muốn sống cùng cả gia đình mình, con không muốn mất bất cứ ai..
Cô nói một hơi, rồi khuỵu xuống như chẳng còn hơi sức mà đứng vững nữa. Cả hai người mẹ lại chạy về phía cô. Cô nói giọng khản đặc:
- Mẹ đừng bỏ con, đừng bỏ con…
***
Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, cô thấy mình nằm trên giường phía bên cạnh, hai người mẹ nắm tay nhau nhìn cô. Mẹ cô nói đã quyết định sẽ ở lại đây bên cô. Mẹ và bác sẽ mở một hàng ăn sáng trước nhà. Rằng cô phải dậy sớm phụ hai người nấu nướng chuẩn bị. Rằng cô phải nhanh chóng kiếm một anh chàng về đây để hai người xem xét. Rằng cũng đã đến lúc cô bắt đầu đi làm rồi, hai mươi hai tuổi đầu rồi chứ còn bé bỏng gì nữa. Họ còn nói nhiều lắm, nhưng mắt cô cứ nhòe đi cay xè, miệng cười toe toét như chưa bao giờ vui hơn được nữa. Cô cất lời:
- Mẹ!