Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.



 
Trang ChínhTrang Chính  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  


[H]truyện ngắn:xóa nhòa theo cơn gióXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
November 20th 2012, 11:07 pm
[H]truyện ngắn:xóa nhòa theo cơn gió Bgavatar_06
[H]truyện ngắn:xóa nhòa theo cơn gió Bgavatar_01[H]truyện ngắn:xóa nhòa theo cơn gió Bgavatar_02_news[H]truyện ngắn:xóa nhòa theo cơn gió Bgavatar_03
[H]truyện ngắn:xóa nhòa theo cơn gió Bgavatar_04_newRikikudoLoveTukimiri[H]truyện ngắn:xóa nhòa theo cơn gió Bgavatar_06_news
[H]truyện ngắn:xóa nhòa theo cơn gió Bgavatar_07[H]truyện ngắn:xóa nhòa theo cơn gió Bgavatar_08_news[H]truyện ngắn:xóa nhòa theo cơn gió Bgavatar_09
[Thành viên] - RikikudoLoveTukimiri

[H]truyện ngắn:xóa nhòa theo cơn gió Dai_tu10
Tổng số bài gửi : 674
Số lần được cảm ơn. : 91
Join date : 22/04/2011
Age : 32
Đến từ : HaNam Province

[H]truyện ngắn:xóa nhòa theo cơn gió Vide

Bài gửiTiêu đề: [H]truyện ngắn:xóa nhòa theo cơn gió

Nội Dung Bài Viết:
<<<----------------------------->>>
"Ê chúng mày, con bé đó kìa!"

"Con bé nào?"

"Còn ai vào đây nữa? Con cái lão già đó đấy."

"Lại là nó à? Đâu?"

Quỳnh Nhi quay lại nhìn bọn con trai lớp bên đang chạy đến phía mình. Cô đã đi ra bằng cổng sau của trường, thế mà sao bọn chúng vẫn tìm được cô. Ngay lập tức gần một nghìn người của trường đổ xô đến.

"Ê mày lại về để đi thăm lão bố già mày đó hả?"

"Này sao mày không vào đó ở luôn với bố mày đi!"

"Haha, tội mày chưa kìa!"

Người đi đường dắt con trẻ cũng chỉ trỏ vào cô nữ sinh:

"Con không được ra chơi với chị ấy đâu nhé!"

"Gặp con bé đó phải tránh xa nghe chưa con?"

Quỳnh Nhi quay lại nhìn họ bằng một ánh mắc sắc lạnh khiến ai cũng phải chuồn trước. Nhưng thực tình ẩn sau ánh mắt ấy vẫn là một lòng tổn thương vô cùng. Ngày tháng trôi, đã 17 năm rồi mà sao gần như hơn 10 năm cô phải nghe những lời đó, đến những đứa trẻ con cũng không được chơi với cô. Cô quen lắm những lời này rồi, mà tại sao vẫn có cảm giác đau đớn thế này?

Mặc kệ, Quỳnh Nhi vẫn lạnh lùng đi tiếp, những lời nói đó với cô chỉ cần như điếc là được. Lũ học sinh thấy cô như vậy thì rất bực mình:

“Con kia, mày bị câm à?”

“Mày còn bị gì thì cho bọn tao coi nào!”

“Gớm, nó còn bị gì được nữa? Bao nhiêu “tinh hoa” của bố nó nó có hết là cái chắc rồi.”

“Eo ôi mau đuổi con này khỏi trường mình đi, nhỡ nó vào đây nó ám trường thì sao?”

“Ờ, cẩn thận nó nối gót bố nó!”

“Cẩn thận gì, đúng quá ấy!”

Hai bàn tay Quỳnh Nhi nắm chặt thành hai nắm đấm. Cô chỉ muốn chạy ra đánh cho tụi kia một trận, tại sao chúng nó có thể sỉ nhục bố cô như vậy chứ? Nhưng lũ con trai quá khoẻ kia đối lập một trời một vực với người yếu như cô, chỉ hỏi không biết cô còn có thể nhẫn nhịn cho đến bao giờ được nữa!

Cô chạy một mạch ra khỏi đống hỗn tạp ấy. Những giọt nước mắt lăn dài trên má.

Đằng sau một vẻ lạnh như băng, vẫn là những giọt nước mắt đau thương.

Cô về đến nhà. Căn nhà lụp xụp như sắp đổ vậy. Có tiếng khóc bên trong. Cô hốt hoảng chạy vào và nhìn thấy Quỳnh Vân, em gái cô đang ngồi một mình trong nhà khóc, xung quanh là một đống bừa bộn nào là sữa, là quần áo, là cháo bột vây khắp người bé gái nhỏ.

Quỳnh Nhi vội vàng bế em lên mang ra tắm rửa rồi mặc quần áo. Rồi cô chợt ớ ra! Sao Quỳnh Vân lại ở một mình thế này?

“Mẹ ơi!” – Quỳnh Nhi gọi to.

Không có tiếng trả lời.

Mẹ cô không bao giờ bỏ mặc Quỳnh Vân ở lại nhà một mình, bé mới có 10 tháng tuổi kia mà. Chắc chắn mẹ cô đang ở trong nhà, nhưng là chỗ nào chứ? Linh cảm có chuyện chẳng lành, Quỳnh Nhi đặt em xuống rồi chạy vào trong phòng mẹ.

Quỳnh Nhi hét lên. Mẹ cô đang nằm sóng soài trên sàn, bà ôm bụng, mặt tái đi vì đau. Cô vội chạy đến:

“Mẹ ơi, mẹ làm sao thế mẹ?”

“Quỳnh…Nhi…” – Người mẹ nắm chặt lấy tay cô. Những hàng nước mắt của bà rơi ra, bà vừa đau bụng, vừa thương hai con.

“Mẹ lại đau dạ dày sao? Để con đưa mẹ đến bệnh viện!”

Quỳnh Nhi vội vực mẹ dậy, đỡ bà đi. Cô em gái ngoài kia thấy vậy thì lại khóc. Quỳnh Nhi cảm thấy đầu óc loạn cả lên, tại sao trong một ngày mà cô lại nhận bao nhiêu đau khổ thế này kia chứ!!!??

Cô cảm thấy vô cùng bất lực. Tiếng khóc của em gái vẫn cứ không hề dứt, còn bà mẹ thì đau quằn quại. Phải làm thế nào đây? Bệnh viện thì quá xa, hàng xóm thì không bao giờ chịu giúp gia đình cô cả, còn đứa em cũng đang khóc vì đói mệt, lẽ nào lại bỏ nó lại ở nhà???

Quỳnh Nhi lấy hết sức bế em gái lên, tay kia thì đỡ mẹ. Đỡ cả hai người khiến cô cảm thấy nặng và mệt, đi mãi mới ra được đường. Trong người chẳng có đồng nào để gọi đi xe cả, mẹ cô mà không nhanh thì cực kỳ nguy hiểm, hoàn cảnh của cô bế tắc thực sự!

Trong giây phút ấy, cô nhìn thấy một người đi đường.

Một người con trai đi trên vỉa hè, anh đang đeo một chiếc tai nghe nhạc. Giữa dòng người rất đông nhưng dường như chiếc áo màu xanh nõn của anh cực kỳ nổi bật. Quỳnh Nhi giờ đã lâm vào đường cùng, vội gọi:

“Anh…anh gì ơi!”

Người con trai đó giật mình quay lại nhìn. Anh không khỏi ngạc nhiên khi thấy một cô gái hoàn toàn xa lạ, hình như có vẻ là nữ sinh cấp ba, một tay thì bế em, tay kia đỡ người phụ nữ đã lả dần đi. Anh nhận ra người này đang cần sự giúp đỡ.

“Tôi giúp gì được?” – Anh vội vàng chạy tới.

“Xin lỗi vì đã làm phiền anh, nhưng mà anh có thể giúp tôi đưa mẹ tôi đến cổng bệnh viện T.N được không? Dù đó là bệnh viện gần đây nhất nhưng vẫn quá xa so với nhà tôi, tôi không thể đỡ được cả mẹ và em thế này…” – Giọng Quỳnh Nhi khẩn khoản.

Nhìn cô gái đáng thương đang cầu xin khẩn khoản, người con trai động lòng thương liền gật đầu rồi quỳ xuống, bảo với mẹ Quỳnh Nhi:

“Bác lên để cháu cõng cho ạ!”

Cả người mẹ và Quỳnh Nhi đều mừng rỡ. Người con trai đó đi rất nhanh, thậm chí là chạy, chỉ một lúc mà anh đã cõng mẹ Quỳnh Nhi biến mất luôn. Quỳnh Nhi vội bế Quỳnh Vân chạy theo, lòng còn lo lắng không biết anh ta có đưa mẹ cô đến đúng nơi không nữa. Mình chẳng quen biết gì người ta mà lại…Khổ ghê, sao cô chạy chậm thế này!

Khi đến bệnh viện thì cô chẳng thấy ai cả, bóng anh chàng đó không thấy đâu nữa. Chỉ có một cô y tá đứng ở cổng, bỗng gọi:

“Này cô bé!”

“Dạ?” – Quỳnh Nhi quay lại.

“Em là con gái của người phụ nữ vừa đưa vào đây hả?”

“Dạ, chị biết ạ? Vậy mẹ em đâu chị?”

“Có một cậu vừa đưa mẹ em vào rồi, và chỉ cho chị con gái bà ấy là em, xong thì cậu ấy đi luôn. Mẹ em đã được đưa vào cấp cứu, rất may là đến kịp.”

“Bà ấy bị đau dạ dày đúng không chị?”

“Ừm, nhưng hình như còn viêm ruột thừa nữa. Nhà em phải cẩn thận đừng để mẹ đến chữa muộn nhé. Hiện mẹ em sẽ chuẩn bị mổ.”

Quỳnh Nhi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng mẹ cô không sao rồi. Thật may vì có người đi đường tốt bụng, nếu như ai cũng giống lũ học sinh ở trường cô, thì liệu mẹ cô có chữa nổi không chứ?

Bé Quỳnh Vân tự dưng đưa tay lên mặt cô. Cô giật mình. Nhìn lại, hoá ra bé đang để ý những giọt nước mắt trên mặt chị.

Hôm nay, Quỳnh Nhi vẫn lại khóc, và khóc quá nhiều.

Liệu đến bao giờ thì cô mới được nở một nụ cười đầu tiên? Chưa một lần nào, cô có thể mỉm cười…



Chiều.

Quỳnh Nhi rụt rè bế em đi vào trong bệnh viện. Cô y tá vẫn đang ngồi trước phòng mẹ cô chuẩn bị lục đục thuốc thang gì đó. Thấy Quỳnh Nhi, cô y tá niềm nở:

“Mẹ em chưa mổ xong đâu, em có việc sao?”

“Em không biết có nên nói với chị không, nhưng em chẳng còn ai để nhờ…”

“Ừm em nhờ gì?” – Cô y tá khá dịu dàng.

“Bây giờ, em phải đi học vì trường em học buổi chiều nữa, nhưng em gái em thì chẳng có ai trông được cả…”

“Ô thế gia đình em đâu…?”

“Em chỉ sống với mẹ và em gái thôi…” – Giọng Quỳnh Nhi buồn hơn hẳn.

“Thật vậy à? Tội nghiệp! Được rồi em cứ đi học đi, để bé lại đây tụi chị trông cho. Đang rỗi, không lo!” – Cô y tá mỉm cười.

“Chị…” – Quỳnh Nhi ngẩng lên – “Chị thật tốt, em chưa gặp ai tốt như chị!”

“Có gì đâu, mẹ em là bệnh nhân thì chị cũng phải giúp cả người nhà bệnh nhân chứ. Em cứ đi đi, có gì về thì cứ tìm y tá Loan là sẽ tìm được chị.”

“Vâng em nhớ rồi, vậy em làm phiền chị…”

“Phiền hà gì, đi đi kẻo muộn!”

Quỳnh Nhi vội quay đi chạy đến trường. Một cảm giác vui hạnh phúc trở lại trong cô sau biết bao thời gian đã bị vùi lấp mất.

Đã có lúc tưởng rằng Thế giới này đã quay lưng lại hết với mình.

Nhưng không phải là như thế…


“Chúng mày ơi, trường mình có thầy Thể dục mới!”

“OMG, thật à?” – Cả lớp 12C reo lên.

“Năm nay sướng ghê, không phải học thầy giáo cục cằn kia nữa!”

“Đứa nào thấy mặt thầy mới chưa?”

“Chẳng biết, nhưng nghe nói trẻ đấy! Trẻ thì dễ là hot boy lắm!”

“Ôi trời ơi nếu là hot boy tao cưa ngay!”

Cả lớp quây vào tưởng tượng ra người thầy trong mơ, chỉ có Quỳnh Nhi ngồi yên lặng. Cô chỉ mải nghĩ đến chuyện hôm nay.

“Đến tiết Thể dục rồi, xuống mau chúng mày!”

Cả lớp ùn ùn kéo nhau đi xuống sân, mấy đứa con gái còn mang theo cả máy ảnh để chụp ông thầy hot boy!

Nhưng ôi thôi, thất vọng tràn trề!

“Hot boy” của chúng là một anh chàng cao hơn 1m60, nhìn người là biết trẻ nhưng mặt thì “phụ huynh”, lông mày rậm, mắt dữ, mặt lạnh, lại còn đầy mụn. Nhìn mà chẳng buồn nhìn nữa nói cái chi chụp ảnh. Ông thầy này thì dạy cái gì đây? Xấu trai kinh khủng đi được!

“PÍP!” – Một tiếng còi vang lên – “Lớp này chậm thế, mau ra tập trung!”

Lại còn nghiêm khắc nữa! Chết thôi!

Sau một hồi nghe thầy “diễn văn” về môn Thể dục, nào thì Thể dục tốt cho sức khoẻ, các em cần thế này thế kia đến chán chê thì cả lớp mới bắt đầu tập thể dục. Ai nấy tập uể tập oải, vung tay cứ như là tay không có xương vậy. Thầy quát:

“Lớp này năm nay lên lớp 12 vẫn gà mờ thế này à? Mạnh tay lên!”

“Cúi gập người xuống!”

“Tập như cơm nguội vậy à, tập lại!”

“Ai không tập tôi bắt hít đất 100 lần!”

“v..v…”

Cả lớp cứ như quay chong chóng chẳng hiểu gì luôn, má ơi thầy gì thế này? Sao trường có thể tuyển một ông thầy chẳng thấy dạy gì mà toàn ngồi quát tháo? Hix hix phen này chịu khổ rồi! Đến Quỳnh Nhi dù rất dễ nhẫn nhịn nhưng cũng không chịu nổi kiểu học “tra tấn” này.

“Haizz, ông anh mới đến mà sao chẳng thân thiện với học sinh gì cả!” – Một giọng nói bất chợt vang lên.

Cả lớp và thầy giáo “bên phải quay!”

Một cơn gió thổi tung tóc Quỳnh Nhi che hết mặt cô, nhưng cô vẫn nhìn được người con trai ấy…

Bóng dáng đó, vừa lạ vừa quen…

Cả lớp 12C như chết đứng trước một chàng trai trẻ, mà chắc là sinh viên thôi, cao phải tầm 1m75, đặc biệt là gương mặt quyến rũ đến chết người. Chỉ đôi mắt cũng đủ để hút hồn tất cả, nụ cười thì tinh nghịch đáng yêu càng thêm đẹp trai tuấn tú. Đặc biệt, hai bên tai anh lại có hai cái tai nghe nhạc, cái hình ảnh này đã khiến cô nữ sinh ấy nhận ra.

Cả lớp còn đang ngớ ra thì thầy giáo đã chạy tới chỗ anh chàng trẻ:

“Sao em lại đến đây?”

“Đến xem buổi đầu tiên anh dạy thế nào mà!”

“Không phải học hành gì à?”

“Hôm nay được nghỉ, hehe!”

“Nghỉ thì về chơi đi, đến làm gì chứ?”

“Đến theo dõi xem anh có làm điều gì tội ác không!”

Lớp 12C đổ cái rầm vì sự hài hước của anh chàng. Ai mà vừa đẹp trai lại vừa khôi hài thế này!!??

Một cô bạn táo bạo chạy ra:

“Anh là ai vậy ạ?”

Anh chàng chẳng hề bực bội mà còn niềm nở:

“Anh là em trai của thầy giáo đây, tên anh là Nam Anh.”

“Ôi tên hay quá đi! Mà cái gì ạ, em trai thầy?? Thầy trẻ thế này mà có em trai?”

“Ối chao thầy già rồi, anh đây còn teen mà. Thầy trông thế thôi mà 25, 26 rồi ấy, đừng có tưởng trẻ trung gì nha!”

Cả lũ ùa về phía Nam Anh:

“Ôi anh đáng yêu thật đấy!”

“Anh còn gì kể cho tụi em với nào!”

Thầy giáo ngơ ngẩn ngẩn ngơ. Tiết học của mình mà bị thằng em trai tới quấy phá thế này sao??

Nam Anh không tin nổi mình được “hâm mộ cuồng nhiệt” thế, vừa đến thăm ông anh trai lại vớ bở thế này.

Lũ con gái bắt đầu “ba hoa”:

“Anh có bạn gái chưa anh?”

“Bạn gái hả? Anh đang tuyển đây, lớp mình có ai tự nguyện?”

Nghe thế cả lũ đỏ bừng mặt, không dám tự nguyện nhưng chỉ mong anh ấy “tuyển” mình.

Nam Anh cười:

“E hèm xem ai xinh nhất lớp mình thì anh chọn nào!”

Lũ con trai hưởng ứng:

“Đúng đó, bầu ra Hoa hậu đê!!!”

Bọn con gái đứa nào mừng ra mặt, vội đứng quây thành vòng tròn để Nam Anh chọn. Ai cũng cười thật tươi, đứng tạo dáng, cố ra vẻ xinh nhất, có cô bạn tranh thủ chải chuốt thật xinh đẹp để được làm bạn gái của anh chàng đẹp trai này. Nam Anh lướt một vòng…

…và chợt dừng lại ở một nữ sinh.

Cô gái đó đang thui thủi ngồi một mình dưới gốc cây, gương mặt đượm buồn nhìn xuống phía mặt đất có những bông hoa nhỏ đang mọc. Đôi mắt cô rất buồn nhưng đẹp, mái tóc buông xoã mượt mà, vóc dáng nhỏ bé mỏng manh như cần một sự chở che.

Nam Anh không rời mắt khỏi cô gái đó.

Vì cô ấy có một cái gì đó khiến anh không rời được…

Và vì anh nhớ ra cô ấy là ai!

Anh rẽ đám đông bước ra khiến ai nấy ngẩn ngơ và tròn mắt khi thấy anh bước đến chỗ Quỳnh Nhi. Đến Quỳnh Nhi khi ngẩng lên thấy anh tiến về phía mình thì cũng vội vàng đứng lên rất lúng túng. Nam Anh tiến đến gần cô rồi dừng lại. Khuôn mặt này anh chưa thấy bao giờ, có cái gì đó rất đỗi thân thương.

“Tình cờ ghê, không ngờ lại gặp em ở đây!” – Nam Anh lên tiếng khiến cả lớp ngỡ ngàng hơn.

“Dạ vâng, em cũng không ngờ ạ!” – Ngập ngừng một lát – “Chuyện mẹ em, cám ơn anh…”

“Mẹ em sao rồi?”

“Dạ không sao, ổn rồi ạ…”

Lớp 12C không tin nổi nữa. Nam Anh và con bé này lại quen nhau sao? Không thể nào! Quỳnh Nhi mà đòi được quen anh Nam Anh, đừng có mơ!

Cả lũ chạy đến:

“Anh à anh đừng chọn nó!”

“Nó là học sinh cá biệt đấy!”

Nam Anh ngạc nhiên:

“Sao lại cá biệt?”

“Anh à anh không biết đâu, bố nó là một kẻ giết người đấy, đang ngồi tù chung thân cơ. Anh mà đụng vào nó là thôi xong đời đấy. Thôi thôi mau đi về đi, để tụi em học tiếp tiết này, xong thì chúng ta nói chuyện về con bé đó sau, anh nha!”

Nam Anh sững sờ quay ra nhìn Quỳnh Nhi.

Cô nữ sinh mà sáng nay anh đã giúp đỡ…

…là con của một tù nhân?

Quỳnh Nhi không dám ngẩng mặt lên. Mọi khi cô lãnh đạm lắm mà, ai có biết chuyện của cô, có nói gì cô thì cô vẫn ngẩng cao đầu và coi như điếc, chẳng nghe những lời đó. Nhưng tại sao khi Nam Anh – một người mà tình cờ cô gặp lại biết được chuyện của cô thì cô cảm thấy đau lòng vô cùng.

Cho đến khi Nam Anh quay về, thì cô mới ngẩng lên nhìn anh.


Trống tan học. Quỳnh Nhi lủi thủi một mình đi về. Sao hôm nay cô cảm thấy buồn vậy chứ? Chỉ được vui một lúc thôi, rồi mọi chuyện vẫn vậy. Cô thở dài đi nhanh ra khỏi cổng trường để tránh va chạm lũ học sinh thích dè bỉu, bắt nạt cô.

“Em tên là gì vậy?” – Một giọng nói bất chợt vang lên ngay đằng sau cô.

Cô giật mình quay lại. Chàng trai ấy đứng ngay cạnh cột điện, gương mặt đẹp trai có cái gì đó thắc mắc hiện rõ.

“Anh…”

“Tôi hỏi em tên gì?”

“Quỳnh…Quỳnh Nhi…” – Không hiểu sao cô cảm thấy rất run.

“Tên em là Quỳnh Nhi, không phải là Cá Biệt, đúng không?”

Quỳnh Nhi khẽ gật đầu.

“Vậy tại sao khi nghe chúng nó nói thế mà em vẫn không nói gì à?”

“Em nói thì ích gì chứ? Chỉ thêm xấu hổ!”

“Xấu hổ? Vậy em cứ xấu hổ thế đến bao giờ? Gia cảnh nhà em tồi tệ tới mức ấy, thì em cũng đừng chuốc thêm vạ vào thân nữa chứ, nhịn chỉ thêm nhục thôi.”

“Nhà em tồi tệ sẵn rồi vì thế không cần anh nói thêm đâu! Có không nhịn cũng chẳng ai bênh vực, bảo vệ em, tốt hơn hết mặc kệ em!” – Quỳnh Nhi tự dưng cảm thấy giận, quay lưng đi.

Bỗng một bàn tay nắm chặt lấy tay cô:

“Tôi muốn là người đầu tiên bảo vệ em…”


Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!



[H]truyện ngắn:xóa nhòa theo cơn gió

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rỏ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài
YÊU CẦU VIẾT TIẾNG VIỆT CÓ DẤU

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: GIẢI TRÍ :: CHUYỆN VUI CƯỜI-
/* Số lượt truy cập */